Osho - Cân bằng thân tâm
Chương 23. Tính
cảm giác
Câu hỏi: “Tính cảm giác là gì?”
Tính cảm giác nghĩa là bạn cởi mở, cánh cửa của bạn
mở, bạn sẵn sàng rung động cùng sự tồn tại. Nếu con chim bắt đầu hót, người có
tính cảm giác lập tức cảm thấy tiếng hót vang vọng trong cốt lõi bản thể sâu
nhất của mình. Người không có tính cảm giác không nghe thấy nó chút nào, hay có
thể đấy chỉ là tiếng ồn ở đâu đó. Nó không thấm vào trái tim người đó. Chim cu
cu bắt đầu kêu – người có tính cảm giác bắt đầu cảm thấy dường như chim cu cu
không kêu từ lùm xoài xa xôi nào đó, mà từ sâu bên trong linh hồn riêng của
người đó. Nó trở thành lời gọi riêng của người đó, nó trở thành niềm khao khát
riêng của người đó với điều thiêng liêng, niềm khao khát riêng của người đó với
người yêu. Trong khoảnh khắc đó người quan sát và vật được quan sát là một.
Nhìn bông hoa đẹp nở, người có tính cảm giác nở cùng nó, trở thành hoa cùng nó.
Người có tính cảm giác linh động, tuôn chảy, như
chất lỏng. Từng kinh nghiệm, và người đó trở thành nó. Nhìn mặt trời lặn, người
đó là mặt trời lặn. Nhìn đêm, đêm tối, bóng tối im lặng đẹp đẽ, người đó trở
thành bóng tối. Vào buổi sáng người đó trở thành ánh sáng.
Người đó là tất cả cái gì cuộc sống là. Người đó nếm
trải cuộc sống từ mọi góc độ và mọi khía cạnh. Do đó người đó trở nên giàu có;
đây là giàu có thực. Nghe nhạc người đó là âm nhạc, nghe tiếng nước người đó
trở thành tiếng nước. Và khi gió luồn qua rặng tre, và làm cây tre cọ sột soạt…
người đó không xa khỏi chúng. Người đó ở giữa chúng, là một trong chúng – người
đó là cây tre.
Một Thiền sư bảo đệ tử của mình, người muốn vẽ tre,
“Đi đi và trước hết trở thành tre.”
Anh ta là một hoạ sĩ có tài, anh ta đã đỗ mọi kì thi
nghệ thuật, và đều đỗ loại ưu. Tên anh ta đã bắt đầu trở nên nổi tiếng. Còn
Thầy nói, “Con vào rừng, sống cùng tre trong vài năm đi, trở thành tre. Và ngày
con có thể trở thành tre thì quay lại và vẽ, không trước điều đó. Làm sao con
có thể vẽ được tre nếu con không biết tre cảm thấy thế nào từ bên trong? Con có
thể vẽ tre từ bên ngoài, nhưng điều đó chỉ như chụp ảnh thôi.”
Và đó là sự khác biệt giữa ảnh chụp và tranh vẽ. Ảnh
chụp không bao giờ có thể là bức tranh được. Dù tài năng đến đâu, nghệ thuật
đến đâu, nó vẫn chỉ là phản xạ của bề ngoài của tre. Không máy ảnh nào có thể
đi vào trong linh hồn được.
Khi lần đầu tiên nhiếp ảnh được phát triển, nỗi sợ
lớn đã nảy sinh trong thế giới hội hoạ rằng có thể bây giờ hội hoạ sẽ mất đi
cái đẹp cổ của nó và cái bệ cổ của nó; bởi vì nhiếp ảnh sẽ được phát triển ngày
một nhiều và chẳng mấy chốc nó sẽ đáp ứng yêu cầu. Nỗi sợ đó tuyệt đối không có
cơ sở. Thực tế sau khi phát minh ra máy ảnh, nhiếp ảnh đã phát triển cực kì,
nhưng đồng thời hội hoạ đã học được chiều hướng mới, tầm nhìn mới, cảm nhận
mới. Hội hoạ đã trở nên giầu có hơn; nó phải trở thành vậy. Trước khi phát minh
ra máy ảnh, hoạ sĩ đã vận hành như máy ảnh.
… Thầy nói, “Con đi vào rừng đi.” Và đệ tử này ra
đi, và trong ba năm anh ta vẫn còn ở trong rừng, sống với tre trong đủ mọi loại
khí hậu. Bởi vì khi trời mưa tre có một niềm vui, và khi trời gió tre có tâm
trạng khác, và khi trời nắng, tất nhiên mọi thứ đều thay đổi trong bản thể của
tre. Và khi chim cu cu tới trong lùm tre và bắt đầu kêu, tre im lặng và đáp
ứng. Anh ta phải ở đó trong ba năm.
Và thế rồi chuyện xảy ra, một ngày nào đó chuyện xảy
ra: ngồi bên cạnh tre, anh ta quên mất mình là ai. Và gió bắt đầu thổi và anh
ta bắt đầu đung đưa – giống như tre! Chỉ sau đó anh ta mới nhớ rằng trong một
thời gian dài anh ta đã không là người. Anh ta đã đi vào trong linh hồn của
tre, thế rồi anh ta vẽ tre.
Những tre đó chắc chắn có phẩm chất hoàn toàn khác
mà không ảnh chụp nào có thể có được. Ảnh chụp có thể đẹp, nhưng chết. Bức
tranh kia sống động bởi vì nó bày tỏ linh hồn của tre trong mọi tâm trạng,
trong tất cả sự giàu có của tre, trong mọi khí hậu của tre. Nỗi buồn có đó, và
niềm vui có đó, và đau đớn có đó, và cực lạc có đó, và mọi điều tre biết, toàn
bộ tiểu sử của tre có đó.
Mang tính cảm giác là sẵn có cho bí ẩn của cuộc
sống. Trở nên ngày một mang tính cảm giác hơn, và vứt bỏ mọi kết án. Để thân
thể bạn trở thành cánh cửa.
Xem tiếp Chương 24 - Quay về Mục lục