Osho - Cân bằng thân tâm
Chương 8. Cảm
thấy bị ngắt khỏi thân thể
Câu hỏi: “Tôi không cảm thấy thân thể mình. Làm sao tôi có thể tiếp xúc
nhiều hơn với nó được?”
Điều cơ sở đầu tiên là quay lại với thân thể. Nếu chúng ta không trong
tiếp xúc với thân thể mình thì chúng ta không trong tiếp xúc với đất. Chúng ta
bị bật rễ, chúng ta không có rễ nào, và không được bắt rễ vào thân thể thì
không cái gì có thể được làm, không cái gì cả. Một khi bạn được bắt rễ vào thân
thể thì mọi thứ trở thành có thể.
Và các vấn đề như ghen tị, sở hữu, tham lam – tất cả đều là một phần của
việc bật rễ. Bởi vì chúng ta không được bắt rễ nên chúng ta bao giờ cũng sợ; vì
nỗi sợ đó chúng ta trở nên sở hữu, vì nỗi sợ đó mà chúng ta không thể tin được
vào ai, cho nên ghen tị tới. Thực tế chúng ta không thể tin cậy được vào bản
thân mình – đó mới là vấn đề – và làm sao bạn có thể tin cậy vào bản thân mình
khi bạn không có rễ nào trong đất? Sự tin cậy tới khi bạn có rễ sâu trong đất.
Thế thì, bất kì cái gì tới, bạn biết rằng bạn sẽ có khả năng chịu đựng nó và
bạn sẽ có khả năng đối diện nó. Thế thì bạn không níu bám vào người khác –
không có nhu cầu; một mình bạn là đủ.
Cho nên điều cơ sở thứ nhất là ở chỗ bạn bắt đầu bắt rễ ngày một nhiều
vào trong thân thể. Cảm thấy thân thể nhiều hơn, tận hưởng hành động, chạy vào
buổi sáng và tận hưởng thân thể và cảm giác năng lượng chạy. Đi bơi: tận hưởng
thân thể và dòng sông và chạm vào nước. Chạy chậm và nhảy múa và nhảy trong
không trung và trong ánh mặt trời và để cho thân thể lại bắt đầu run rẩy với
niềm vui.
Điều này phải được làm trước hết… và làm nhiều hơi thở sâu nhất có thể
được. Một khi bạn đi vào thân thể, một khi bạn lại trở nên sống động trong thân
thể, chín trong mười vấn đề sẽ biến mất.
Đây là một trong những thủ đoạn về cách xã hội đã làm cho mọi người xa lạ
với bản thân mình. Nó đã cắt rời thân thể bạn, cho nên bạn giống hệt con ma
trong cái máy. Bạn trong thân thể vậy mà lại không trong thân thể – chỉ lơ lửng
quanh. Bạn cầm tay người bạn trong tay mình nhưng đó chỉ là bàn tay chết trong
bàn tay chết – không cảm giác, không thơ ca, không niềm vui. Bạn ăn nhưng bạn
cứ tọng vào; hương vị bị mất. Bạn nhìn nhưng bạn không thấy sự tồn tại phiêu
diêu như nó đang đó; bạn thấy mầu sắc mờ xỉn, xám xịt, lờ mờ. Bạn nghe âm nhạc
nhưng chỉ âm thanh cứ rơi; âm nhạc bị bỏ lỡ.
Cho nên trong vài tháng tận hưởng bất kì cái gì liên quan tới thân thể:
chạy, chạy chậm, chơi đùa, nhảy nhót, múa, hát, hò hét trong núi. Đem trở lại
thời thơ ấu của bạn! Và bạn sẽ bắt đầu cảm thấy rằng mình đang được sinh ra lần
nữa. Bạn sẽ có cảm giác, đích xác cùng cảm giác như con sâu khi nó trở thành
bướm.
Xem tiếp Chương 9 - Quay về Mục lục