Osho - Cân bằng thân tâm
Chương 19. Bất
lực
Câu hỏi: “Bất kì khi nào tôi làm tình với người đàn
bà, nối sợ bất lực này lại nảy sinh.”
Thái độ phương Tây bao giờ cũng là làm cho mọi sự
xảy ra, làm điều gì đó! Và có vài điều không thể được làm. Tại đó phương Tây
trở nên rất khùng!
Chẳng hạn, ngủ, dục. Đây là những điều bạn không thể
làm được, cho nên phương Tây chịu đựng rất nhiều do việc thiếu ngủ, chứng mất
ngủ, và cả từ dục nữa. Mọi người đều lo nghĩ rằng mình không kinh nghiệm được
nó như nó phải vậy. Cực thích không tới hay nó rất cục bộ hay nó rất hờ hững
hay nó không toàn bộ. Và ngủ không tốt: có quá nhiều giấc mơ. Nhiều lần người
ta thức dậy hay người ta phải đợi hàng giờ để cho nó tới. Mọi người đều cố gắng
đủ mọi cách để đem lại giấc ngủ: thuốc an thần, các mẹo, mật chú và Thiền định
Siêu việt.
Và về dục mọi người cũng rất lo lắng. Chính việc rất
lo lắng và chính nỗ lực để làm cái gì đó mới là vấn đề.
Dục xảy ra; nó không phải là điều bạn phải làm. Cho
nên bạn phải học thái độ phương Đông về dục, thái độ Mật tông. Thái độ Mật tông
là bạn làm việc yêu hướng tới một người. Không cần phải lập kế hoạch, không cần
phải diễn tập trong tâm trí. Không có nhu cầu làm cái gì đặc biệt cả: chỉ yêu
và sẵn có. Cứ chơi với năng lượng của nhau. Và khi bạn bắt đầu làm tình, không
có nhu cầu làm nó thành lớn lao. Bằng không bạn sẽ giả vờ và người khác cũng
làm như vậy. Cô ấy sẽ giả vờ rằng cô ấy là người yêu lớn và bạn là người yêu
lớn… và cả hai đều không được thoả mãn! Không có nhu cầu giả tạo cái gì.
Đó là việc cầu nguyện rất im lặng. Làm tình là
thiền. Nó là thiêng liêng, nó là linh thiêng nhất trong những điều linh thiêng.
Cho nên trong khi bạn đang làm tình với người đàn bà, làm rất chậm… với hương
vị, nhận lấy mọi hương vị của nó. Và rất chậm: không vội vàng, không cần vội;
có đủ thời gian mà.
Và trong khi làm tình, quên cực thích đi. Thay vì
thế, trong trạng thái thảnh thơi với người đàn bà, thảnh thơi trong nhau. Tâm
trí phương Tây liên tục suy nghĩ về khi nào nó tới và làm sao làm cho nó nhanh
và lớn lao và thế này thế nọ. Việc suy nghĩ đó không cho phép năng lượng thân
thể vận hành. Nó không cho phép thân thể có cách thức riêng của nó; tâm trí cứ
can thiệp vào…
Thảnh thơi với người khác. Nếu không cái gì xảy ra
thì không có nhu cầu cho bất kì cái gì xảy ra. Nếu không cái gì xảy ra thế thì
đó là cái đang xảy ra đấy… và cái đó nữa cũng là đẹp! Cực thích không phải là
điều phải xảy ra mọi ngày. Dục nên chỉ là việc ở cùng nhau, là sự tan biến vào
lẫn nhau. Thế thì người ta có thể giữ việc làm tình trong nửa giờ, trong một
giờ, chỉ thảnh thơi vào người khác. Thế thì bạn sẽ trong trạng thái vô tâm trí
hoàn toàn, bởi vì không có nhu cầu về tâm trí. Tình yêu là điều duy nhất mà tâm
trí không được cần tới; và đó là chỗ phương Tây sai: nó thậm chí đem tâm trí
vào cả chỗ đó!
Cho nên thảnh thơi vào trong nhau và quên đi tâm
trí. Tận hưởng chính sự hiện diện của người kia, sự gặp gỡ, và mất hút trong
nó. Đừng cố gắng làm ra cái gì từ nó; chẳng có gì để làm cả. Thế rồi một ngày
nào đó sẽ có cực thích thung lũng; sẽ không có đỉnh. Sẽ chỉ có thảnh thơi,
nhưng điều đó có đỉnh riêng của nó bởi vì nó có chiều sâu. Một ngày nào đó thân
thể sẽ lẩy cò bản thân nó vào cực thích đỉnh nhưng điều đó cũng sẽ tới; bạn sẽ
chỉ ở đó.
Đôi khi sẽ có thung lũng, đôi khi sẽ có đỉnh… và đó
là nhịp điệu. Bạn không thể có đỉnh mọi ngày được. Nếu bạn chỉ có các đỉnh thế
thì đỉnh sẽ không lớn gì mấy. Bạn phải kiếm đỉnh bằng việc đi vào thung lũng.
Cho nên nó là nửa này và nửa nọ. Đôi khi nó sẽ là cực thích thung lũng. Thế thì
mất hút vào trong bóng tối của thung lũng, cái mát mẻ và an bình. Đó là cách
bạn kiếm được đỉnh. Một ngày nào đó các năng lượng đã sẵn sàng: bản thân chúng
đang đi lên đỉnh. Không phải bạn đang đem chúng đi. Làm sao bạn có thể làm
được? Bạn là ai và làm sao bạn có thể xoay xở được? Bằng việc ở trong thung
lũng năng lượng tích luỹ lại; đỉnh được sinh ra từ thung lũng. Thế thì có cực
thích lớn lao; toàn thể con người bạn tràn ngập niềm vui.
Trong đỉnh sẽ có niềm vui, trong thung lũng sẽ có an
bình. Cả hai đều đẹp. Và chung cuộc, an bình còn có giá trị hơn vui vẻ, bởi vì
vui vẻ sẽ là tạm thời: bạn không thể ở trên đỉnh nhiều hơn một khoảnh khắc.
Đỉnh nghĩa là nó rất nhỏ; nó giống như hình chóp. Bạn không thể đứng ở đó lâu,
bạn có thể ở đó chỉ một khoảnh khắc. Nhưng bạn có thể hiện hữu khi thung lũng
tới, tốt. Cả hai đều phải được tận hưởng; cả hai đều có cái gì đó chuyển giao.
Cả hai đều có nghĩa và cả hai đều giúp cho bạn trưởng thành.
Chung cuộc Mật tông nói, chính cực thích thung lũng
là cao siêu hơn nhiều so với đỉnh. Cực thích đỉnh là chưa chín chắn, cực thích
thung lũng có sự chín chắn trong nó. Cực thích đỉnh có kích động: nó như cơn
sốt, nó là đam mê. Nó có niềm xúc động nhưng xúc động đó là mệt mỏi. Cực thích
thung lũng không có xúc động nhưng nó có im lặng, và im lặng đó còn có giá trị
hơn nhiều, mang tính biến đổi hơn nhiều. Điều đó sẽ còn lại với bạn trong hai
mươi bốn giờ. Một khi bạn đã ở trong thung lũng thì thung lũng đó sẽ theo bạn.
Đỉnh sẽ bị mất đi và bạn sẽ bị cạn kiệt và sẽ rơi vào giấc ngủ. Thung lũng sẽ
tiếp tục; trong nhiều ngày nó có thể có một loại tác động lên bạn. Bạn sẽ cảm
thấy được thảnh thơi, cùng nhau.
Cả hai đều tốt, nhưng chẳng cái gì có thể được làm.
Người ta đơn giản cho phép. Cho nên yêu là một loại thảnh thơi trong đó mọi sự
phải được cho phép.
Xem tiếp Chương 20 - Quay về Mục lục